Rickyhg1990
Rickyhg1990Bài Viết : 4 Danh Vọng : 14 Uy Tín : 2 Tham Gia : 24/02/2012 Status : Xấu nhưng sẽ phấn đấu
Bài Viết : 4
Danh Vọng : 14
Uy Tín : 2
Tham Gia : 24/02/2012
Status : Xấu nhưng sẽ phấn đấu
Vật Phẩm Cá Nhân Tài Sản: |
| Sâu thẳm . . . Anh không muốn. . .
Ngày Nắng . Gió lạnh . .. Chóng vánh . . . Lặng thinh . . .
Trong những ngày qua thực sự anh đã khác đi khá nhiều - anh cứ lang thang tìm những thứ còn thiếu - điều đã mất . Tìm đường đi dẫn đến chiếc chìa khoá để mở cánh cửa trở về quá khứ trong mê cung . . Lạc lối . Tìm nơi có thể giải đáp được mọi câu hỏi - nơi có nụ cười hạnh phúc trên bờ môi - với những kỉ niệm đẹp tàn phai vô tình lãng quên đi đâu mất . . .
Anh chỉ muốn là chính anh , sống thật với không gian của mình ... Không nổi bật , không có gì nhiều về vật chất , cũng như chẳng thể làm ai ngây ngất với vẻ bề ngoài . Anh bình thường . . chỉ rất- bình - thường .. thế thôi . . .
- " Với anh... Bạn trai cũ của người yêu là một cái gì đó rất đáng sợ. . . .Và bạn trai hiện tại của người yêu cũ . . . là một cái gì đó ..quá xót xa. " Với đau thương triền miên mà chính anh không hiểu . Anh cũng chẳng hiểu sao lại yêu sao lại yêu em dù vậy . . . cứ mải mê , suy nghĩ ... suy nghĩ . .
Anh không thích bắt đầu với một người lạ - Vì anh không biết có YÊU MÌNH THẬT SỰ không? Phải bắt đầu nhìn vào đôi mắt, đoán già , đoán non chẳng biết đang GIẤU ĐI bao DỐI TRÁ ? Phải ôm lấy người ,tự hỏi mình có phải là DUY NHẤT ? Anh mệt mỏi ...họ không cho anh lòng tin. Thậm chí là cảm giác là CÓ THỂ tin ? ( :
Anh ghét tình yêu của mình , khi không được yêu - hay thêm nhiều vào , nó không tăng lên , cũng biết giảm xuống , nhưng lại chẳng mất hết , cứ ẩm ương - dai dẳng , mãi không dứt . Vì vậy , nếu ai có được càng nhiều tình cảm của anh - thì anh rất khó để quên - càng khó để từ bỏ , cứng đầu và tự lập - như một quốc đảo độc lập trong trái tim - kiên cố - có phá cũng không thể bỏ , có bỏ cũng còn nhiều điều rất nhỏ không chịu mất . . .
Khi tình cảm thì rắc rối , níu không được - giữ chẳng xong , anh biết tin ai ? Khi mà bản thân anh cũng không dám chắc lòng tin của mình được đáp lại . . .
Anh cũng là người , chẳng phải cây cảnh - sỏi đá . Anh cũng biết đau . đau nhiều . anh cũng biết mất mát - xót xa , cũng biết cười và khóc - vui và buồn . . . Anh cũng là người bình thường thôi . . Sao một cơ số người cứ thích vui đùa trên cảm xúc của anh , là em - hay ai khác ? Xin đừng . . được không ? ( :
Nếu . Anh đau , em có khóc ? Anh buồn , em có lo ? Anh sai , em có mắng ? Anh mệt , em có thương ? Anh ngã , em có bên ? Anh đợi . . Em có về ? ( :
Và nếu một ngày anh thật sự biến mất . . Em có hối hả , hoảng hốt , tìm anh ? hình bóng anh ? con người anh ? thậm chí là một chút hơi ấm anh từng để lại trong bụi không gian ?
Anh sợ . . . Sợ em sẽ chỉ là hình ảnh nằm trong khoảng suy nghĩ màu xám , thời gian - mờ mịt , chằng chịt . . Lúc đó em sẽ là ai đây , ai trong anh ?
Anh sợ . . Sợ tình yêu hiếm hoi từ trái tim mình vụt tắt , anh sẽ trở về là anh - lạnh lùng và quyết đoán - hay cười - cười cho cả nỗi đau - với nụ cười chẳng biết lúc nào là thật - hay đều là giả . . .
Anh sợ , đôi mắt anh nhìn em chẳng còn ấm áp , thiết tha , cứ lạnh tanh thoảng qua . . rất nhanh , chẳng vương vệt đau thương nào . . .
Anh sợ , hình bóng ấy sẽ chẳng còn là hình bóng anh mong , thong dong lặng lẽ biến lạc đi đâu mất . . .Và rồi - chỉ là người lạ - từng quen . . .
Anh sợ . . . Sợ quên mất em ... em à ...
|
|